Chap 24
- ‘Em cho anh số điện thoại của thằng Minh được không?’ tôi nhắn tin cho Lan.
- ‘Làm chi vậy anh? Anh đừng nói là anh muốn gặp thằng đó nhé’
- ‘Anh có chuyện riêng, chưa tiện nói cho em biết lúc này’
- ‘Chuyện của em để em giải quyết. Em không muốn liên luỵ tới tụi anh đâu’
- ‘Bây giờ không còn là chuyện của em đâu’
- ‘Tại sao, có chuyện gì sao anh?’ Lan có vẻ lo lắng hẳn ra khi nghe tôi nói thế.
- ‘Anh sẽ nói với em sau. Em có đưa cho anh không? Không thì anh cũng có cách để biết được thôi’ tôi nghiêm túc. Tôi không muốn có chuyện gì đi quá xa.
- ‘Thôi được rồi…012xxxxxxx …tụi anh đừng làm gì nguy hiểm đấy…’ Lan dè chừng, pha lẫn chút lo sợ. Thực sự tôi không nghĩ mình sẽ dính vào chuyện như thế này, vì tụi tôi cũng chỉ là những người bạn mới quen chưa lâu. Nhưng nếu không có chuyện tôi và thằng Long bị theo dõi, thì chắc chắn là tôi sẽ không tham gia vào làm gì đâu.
- ‘Được rồi, em yên tâm đi’ tôi trấn an.
Rồi tôi ngưng, không nhắn tin với Lan nữa. Tôi đã có số của thằng Minh. Tôi nên làm gì tiếp theo? Thực hiện cái phương án tôi vừa suy nghĩ…có lẽ là vậy.
- ‘Long, về nhà chưa?’ tôi gọi cho thằng Long ngay sau đó.
- ‘Tao vừa về, sao mày? Tao an toàn rồi, khỏi lo’
- ‘Tao biết rồi. Này, tao có ý này’
- ‘Ý gì?’ giọng nó có vẻ dò hỏi.
- ‘Tao muốn tao với mày đi gặp thằng Minh nói chuyện’
- ‘Để làm cái gì? Tao chẳng nói chuyện với cái bọn đấy’ Long hơi to tiếng, gạt phăng cái ý định của tôi.
- ‘Thì cứ đi nói chuyện, xem ý đồ của thằng chó ấy là gì. Tao thấy thằng đó không dễ xơi đâu. Tao lo nó tính làm gì ảnh hưởng tới mày, tao, có thể ảnh hưởng tới cả Lan và Linh đấy’
- ‘Lan àh…’ Long xuống giọng khi nghe tới Lan. Có lẽ nó sẽ không quan tâm nếu không dính tới cô tiểu thư này, người mà nó đang say nắng.
- ‘Thôi được, tuỳ mày, tao sao cũng được’ rồi nó cũng xuôi theo.
- ‘Đi gặp đi, tao ứng biến cho mày. Mày quên tài của tao rồi sao’ tôi nói trấn an nó. Thực sự tôi không có tài cán gì cao siêu, chỉ là tôi có thói quen suy nghĩ rất kĩ trước khi làm hay quyết định một việc gì, và thường những suy nghĩ ấy rất có ích, nó từng giúp tôi và thằng Long rất nhiều lần.
- ‘Uh, tuỳ mày quyết định, có gì thì gọi tao’ nó cúp máy cái rụp.
Tôi đã vạch sẵn những bước đi cần thiết cho lần đối mặt này. Tôi sẽ hẹn gặp nó ở chỗ quen của tôi và Long, có biến thì còn có thể xoay sở được. Tôi dám cá là thằng Minh sẽ đồng ý gặp mặt, vì nó cũng muốn tìm hiểu thêm về tôi và thằng Long để tìm cách chơi mà. Cả hai bên như hai con thú dữ, đang nhăm nhe tìm sơ hở của nhau để rồi chờ chực, lao vào xâu xé chỉ vì một con mồi ngon...
- ‘Alo’ tôi gọi cho thằng Minh, máy đổ chuông một hồi thì nó bắt máy.
- ‘Mày có phải Minh không?’
- ‘Minh đây, ai thế?’ có lẽ nó không biết tôi gọi.
- ‘Tao là bạn của Lan, gặp ở quán café, nhớ không?’
- ‘Àh uh chào bạn, có gì không bạn?’ nó cười trong điện thoại, bắt đầu giở cái giọng rất xảo trá (theo cá nhân tôi thấy thế).
- ‘Không gì nghiêm trọng, tao muốn hẹn mày một bữa café để nói chuyện thôi’
- ‘Tụi mình có gì để nói chuyện hả bạn?’ nó cười, không ra rõ tiếng nhưng chắc chắn là có, một điệu cười nham hiểm.
- ‘Về Lan’ tôi nói đơn giản.
- ‘Ờh, được thôi. Khi nào?’ nó bắt đầu đổi giọng.
- ‘Tối nay, ngay bây giờ nếu mày rảnh’
- ‘Được thôi. Ra bệt nhé’ nó đánh động trước
- ‘Không, tao không rảnh ra đấy. Bờ kè Phan Xích Long, quán X. 1 tiếng nữa’ dĩ nhiên là tôi không ngu.
- ‘Được…được thôi. Tao sẽ đến’ rồi nó cúp máy cái rụp.
Tôi đã yên tâm phần nào vì đây là chỗ quen thuộc của thằng Long, bảo đảm không thằng cọp dữ nào bước vào đây đụng tới tụi tôi mà còn nguyên vẹn ra về. Tôi gọi cho thằng Long, thông báo về cái hẹn này, nó ok. Nó bảo tôi ra đó ngồi trước đi, nó chạy ra sau.
Tôi thay vội bộ đồ rồi xuống nhà lấy xe chạy ra quán café đã hẹn. Không quá xa nếu tính từ nhà tôi tới đây. Ra tới nơi, tôi lấy một bàn chỗ quen thuộc, order một ly đá đen rồi ngồi thư giãn với điếu thuốc . Rồi tôi thấy người quen ngồi gần đó, đây là một anh khá có tiếng ở đây, và là bạn thân của thằng Long, tôi ra chào hỏi, nói chuyện phải phép một chút rồi quay trở lại bàn, đợi Long và thằng Minh đến.
Một hồi sau, Long chạy đến. Nó không tỏ vẻ gì là hối hả. Bộ mặt thì có vẻ hơi bị lạnh lùng, mất hẳn cái vẻ nhây nhây hằng ngày thường thấy. Thằng Long là thế, rất dễ đoán, bình thường thì rất vui vẻ và nhây, nhưng đừng đụng tới nó hay làm nó khó chịu, khi nó đã mang bộ mặt này thì chắc hẳn chẳng có chuyện gì tốt lành đâu.
- ‘Mày dẹp cái mặt này coi’ nó vừa ngồi xuống là tôi nói.
- ‘Ah uh’ nó cười một cái lấy lệ, rồi bình thường lại. Mặt nó cũng bớt căng thẳng hơn.
- ‘Anh Phúc kìa’ tôi chỉ nó cái anh người quen.
- ‘Ờh để tao qua đó chào tí’ nó mồi điếu thuốc rồi đứng phắt dậy, qua bàn bên kia nói chuyện tầm 5 phút thì quay trở lại bàn chỗ tôi ngồi.
- ‘thằng kia chừng nào tới?’ nó hỏi.
- ‘tao hẹn nó từ 45 phút trước, hẹn nó 1 tiếng sau. Chắc cũng sắp tới rồi’ tôi làm một hơi cà phê rồi đáp.
- ‘Uh’ Long đáp lạnh lùng, rồi không hỏi gì nữa. Nó ngồi nhìn xung quanh, ra vẻ đang tìm hiểu cái gì đó.
15 phút sau, thằng Minh tới, vẫn là con xe SH đấy. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là nó đi một mình . Nó đang tỏ ra anh hùng chăng…đi một mình vào hang cọp, cũng bản lĩnh ra phết. Nó đậu xe sau đó đi thẳng tới chỗ tôi và thằng Long đang ngồi.
- ‘Chào hai bạn’ nó cười rồi cúi ghế ngồi xuống.
- ‘Bọn tao lớn tuổi hơn mày đấy’ Long dằn mặt.
- ‘vậy em chào hai anh’ vẫn cười đểu.
- ‘Dẹp màn chào hỏi đi, tao không hẹn mày ra đây để tế lễ. Tao vào vấn đề luôn’ tôi nói luôn, tránh mất thì giờ, để thời giờ ấy tìm hiểu thái độ của nó thì có ích hơn.
- ‘Tao không cần mày phải khẳng định, tao thừa biết hôm nay mày cho người theo dõi tao và thằng Long. Tao muốn hỏi mày muốn gì?’ tôi nói tiếp
- ‘Tránh xa Lan ra’ nó ngẩng mặt lên nhìn tôi và thằng Long rồi nói, một thái độ rất nghiêm túc. Dường như nó đang quên mất nó đang ở đâu. Hay do tôi đang quá chủ quan…
- ‘Lan là cái đ’ gì của mày mà mày kêu tao phải tránh xa ra’ Long đập cái ly cà phê xuống bàn một cái rầm, nét mặt rất tình hình...
Xem ra mọi việc đang diễn ra rất căng thẳng…
Chap 25
- ‘Là vợ tương lai của tao’ thằng này hình như thích Lan quá nên hoá cuồng, bản thân tôi thấy thế…nó khá đáng thương (hại) đấy chứ nhỉ.
- ‘Buồn cười’ Long cười hắt một cái ra rõ tiếng.
- ‘Dẹp tranh cãi đi, tao hẹn ra đây không phải để tranh cãi’ tôi nói vào.
- ‘Minh, mày không có quyền gì mà cấm tụi tao tránh xa Lan ra cả. Mày thử nói tao nghe xem, với tư cách gì?’ tôi quay qua nói chuyện với thằng Minh.
- ‘….’ Nó không nói gì, nghiến răng lại nhìn thằng Long, rồi ngồi dựa vào ghế…nó đã mất hẳn vẻ tự tin ban đầu.
- ‘Lan không thích mày, mày phải hiểu chứ. Chai mặt như mày thì làm được cái gì. Còn bọn tao với Lan là bạn, nhưng tao không thích cái thái độ của mày’ tôi nói tiếp, vừa nói vừa dò thái độ của nó.
- ‘Và tao cũng không thích cái trò mà bám đuôi tụi tao? Sao, tính làm gì, tính úp sọt tụi tao àh?’ tôi nhấn mạnh chữ úp sọt, và khẽ thấy thằng Minh cười nhếch mép.
- ‘Tao hẹn mày ra đây để nói chuyện chứ không có gì cả. Và tao muốn nói rõ. Bọn tao với mày cũng không quen biết gì, và mày dẹp cái trò theo dõi bọn tao đi. Còn Lan, mày chả là cái đinh gì của Lan cả, còn bọn tao với Lan là bạn, mày chả có cái quyền gì kêu bọn tao tránh xa Lan ra cả’
- ‘Tao thích như thế đấy thì sao?’ nó nhếch mép đáp lại tôi, có vẻ đã chạm vào dây thần kinh nổi sung của nó rồi.
- ‘Thì đm mày bỏ mạng tại đây con ạh’ Long liếc mắt nhìn nó nói rõ to.
- ‘Im đi Long’ tôi quay qua cắt ngang, tôi chưa muốn dùng bạo lực bây giờ.
- ‘Bọn mày muốn chơi àh?’ thằng Minh đứng dậy, hùng hổ nhìn thằng Long.
- ‘Mày chưa đủ tuổi nhé’ Long đáp.
- ‘Thôi đi’ tôi hét.
- ‘Mày ngồi xuống, nói chuyện’ tôi bảo thằng Minh.
- ‘Nếu mày thực sự muốn chơi, bọn tao không ngán. Nhưng tao không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra. Lớn rồi, đừng có hành động dại dột’ tôi nói tiếp với nó.
- ‘Nếu mày thích Lan, thì đấu tranh công bằng đi. Thằng Long và mày, ai chiếm được tình cảm của Lan, thì người còn lại phải im lặng mà rút lui. Thấy thế nào?’
- ‘Tao không ý kiến’ Long hất vai, cười.
- ‘Tao đ’ rảnh’ thằng Minh đứng dậy, đá cái ghế ra khỏi chỗ nó ngồi rồi quay mặt bước đi thẳng, tôi cũng không cản làm gì.
Tới đây là tôi đã hiểu được một ít về nó. Một thằng cuồng yêu vì Lan. Và có vẻ như nó đã có âm mưu tính toán riêng dành cho Long. Nó không đồng ý đấu tranh công bằng, thì xem như cuộc hoà giải hôm nay không đem lại kết quả gì. Duy chỉ có một điều mà tôi nhận ra được, là sẽ có những cuộc đụng độ giữa bọn tôi và thằng Minh sau này.
- ‘Đm mày làm gì mà nóng quá vậy’ tôi quay qua hét vào mặt thằng Long sau khi thằng Minh đi khỏi.
- ‘Chứ đm cái loại như nó thì hoà giải làm gì’ Long bực bội đáp lại, mồi một điếu thuốc.
- ‘Mày thích đổ máu lắm àh, lớn rồi còn gì’
- ‘Loại nào chứ cái loại cuồng như này có nói cũng không ích gì đâu’ Long nói thêm.
- ‘Tao biết, nhưng ít nhất hoà giải được tới đâu hay tới đấy’
- ‘Thôi dẹp đi, đi về. Tối nay tao qua nhà mày ngủ hoàn thành bài nhạc. Đi’ nó đứng dậy rồi đi tính tiền, tôi cũng không nói nữa.
Bọn tôi chạy về nhà trên con đường cũ. Không có gì nguy hiểm xảy ra. Tôi và Long an toàn về tới nhà. Thằng Long vào nhà, chào hỏi bố mẹ tôi vui vẻ. Bố mẹ tôi cũng khá thích thằng Long, vì nó với tôi chơi cũng khá thân từ dạo tôi quen biết nó. Nó rất lễ phép với người lớn, và ăn nói cũng khá có duyên, đó là thứ gây cảm tình cho bố mẹ tôi.
- ‘Ăn gì không ku?’ tôi hỏi nó.
- ‘Nấu mì tôm ăn đê’
- ‘Uh đợi tí’
Tôi xuống dưới nhà, nấu 2 tô mì tôm Hảo Hảo thơm ngon rồi bưng lên lầu…tôi cũng đói meo từ chiều tới giờ. Ăn xong no nê, bỗng tôi nhớ tới mấy cái bánh su kem, không biết Linh đã ăn hết chưa… Nhìn khuôn mặt Linh mừng rỡ khi ăn cái bánh do tôi làm, tôi vui không tả được. Cảm giác cứ như đang trên mây…Mà thằng nào chẳng thế, nhìn người mình thích vui vì được mình tặng một vật gì đó, ý nghĩa, do tự tay mình làm, không lên mây mới là lạ.
Ăn uống no nê xong thì thằng Long chui tọt lên trên giường, nằm trùm chăn lại rồi cầm máy điện thoại nhắn tin. Chắc là nhắn cho Lan, vì tôi thấy nó vừa nhắn mà vừa cười. Nó đã trở lại nhây nhây như bình thường, đã hết cái vẻ mặt hình sự khi nãy. Chắc quên rồi, lại đang lạc đường vào mê cung tình yêu của Lan rồi.
Nhưng nói nó thì tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì …bằng chứng là tay tôi cũng đang cầm điện thoại…và màn hình đang hiện lên số của Linh…tôi đang toan bấm tin nhắn cho Linh.
- ‘Cô bé hay cười ơi, em đã ngủ chưa….:-“ ‘
- ‘Hihi…dạ chưa anh ơi, em vừa học bài xong’
- ‘Thế là chuẩn bị ngủ àh?’
- ‘Dạ, có gì không anh?’
- ‘Đâu có gì đâu…àh, nhắn hỏi em ăn hết bánh chưa :-“ ‘
- ‘Em ăn hết sạch rồi…hihi, ngon mà’
- ‘Trời, 12 cái, ăn hết luôn…thành heo đó em ơi’
- ‘Em mà thành heo thì do anh chứ do ai…Ai bảo làm bánh su kem cho em’
- ‘thì tại anh thấy em bảo thích ăn :-)) ‘
- ‘Hì, em đùa đấy. Nói chứ anh làm ngon quá, em ăn hết trơn mà quên chuyện đó luôn.. >.<’
- ‘Thế anh làm nữa cho em ăn nhé :-“ ‘
- ‘Thôi, tự nhiên anh làm bánh cho em ăn hoài làm gì’
- ‘Ờh thì em thích mà =))’
- ‘Thôi ạh, làm phiền anh lắm’
- ‘Thì em làm cái gì lại cho anh là được mà :-“ ‘
- ‘Ơ…anh thích ăn gì?’
- ‘Để xem…bánh kem :-“ ‘
- Hì, để cuối tuần em làm trả lại cho anh nhé’
- ‘Dùng từ trả nghe cứ như trả nợ thế em :-< ‘
- ‘Chứ dùng từ gì hả anh…’
- ‘Anh không biết, tự nghĩ đi cô bé. Thôi đi ngủ đi em, khuya rồi. Mai còn đi học’
- ‘Dạ vâng, hihi. Em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon nhé, g9 anh ^^’
- ‘Uh em, em ngủ ngon’
Rồi tôi để cái máy điện thoại qua một bên, quay qua thì thấy thằng Long đã ngủ khò …ơ hay, mới thấy nhắn tin đây mà bây giờ đã lăn ra ngủ. Thế mà còn bảo qua đây hoàn thành cho xong nhạc. Rõ khổ.
Bỗng tôi nghĩ ra trò, lén lấy máy nó xem tin nhắn của nó dành cho “em yêu”…Haha, nó lưu số của Lan là “Tiểu thư hung dữ”, quá đúng luôn. Để xem Long cao thủ tỏ tình thế nào.
- ‘Ngủ ngon nhé tiểu thư. Anh sẽ không để thằng nào phá giấc ngủ của em đâu’
- ‘Chúc em một buổi sáng tốt lành, anh đoán là em đang chảy nước dãi vì mới ngủ dậy’
- ‘Tối qua anh không ngủ được…không hiểu sao. Từ lúc biết em, anh phải nhắn tin cho em mới ngủ ngon được’
- ‘Anh không đùa, anh nói thật đấy, em cứ như liều thuốc ngủ cực mạnh cho anh…haha’
Tôi trích sơ sơ mấy cái tin của nó nhắn cho Lan…khiếp, sến chảy nước dãi…
Thôi tối rồi, tôi cũng tắt đèn đi ngủ…các bạn cũng đi ngủ đi nhé.
Ngày mới sẽ tới, sóng gió vẫn còn trước mắt…sẽ không lâu đâu…